Mộ Phi nói với cô: “Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Ngày mai cô có thể nộp đơn xin việc. Mức lương là mười vạn tệ mỗi tháng.”
Số tiền này vượt quá những gì Thư Thuần có thể tưởng tượng, cô nhìn chằm chằm: “Nhiều như vậy?”
“Nhiều không tốt hả?”
“Vậy, xin hỏi tôi phải làm việc gì?”
“Hầu hạ tôi!”
Mộ Phi trực tiếp mở miệng.
Chuyện này làm mặt của Thư Thuần đỏ lên trong chốc lát, cô đang nghĩ đến chuyện khác.
Mộ Phi có chút im lặng lại vừa buồn cười, anh nghiêm túc uốn nắn lại suy nghĩ của cô: “Không phải “hầu hạ” mà cô đang nghĩ đâu. Mà là, hiện giờ tôi đi đứng bất tiện, cần một người ở cạnh tôi hầu hạ chăm sóc. Nếu như cô không muốn nhận công việc này…”
“Tôi đồng ý hầu hạ anh! Tôi cần công việc này.”
Thư Thuần có chút ngốc xít nhưng sẽ không vứt bỏ cơ hội này. “Anh đưa số cho tôi.”
Mộ Phi nhận lấy, nhập số của anh, bắm gọi, đưa lại điện thoại cho cô: “Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Thư Thuần có một khuôn mặt, giống như tên của cô, trong sáng và dễ chịu, nụ cười của cô có khả năng chữa lành đau thương.
Mộ Phi thu hồi lại ánh mắt, để lái xe chạy đi. Thư Thuần nhìn chiếc xe đắt tiền chạy đi xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351724/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.