Một chiếc xe Bentley màu đen chạy ngang qua con đường lón không người qua lại, con đường lớn dài hun hút, sau vài giây ngay cả đèn hậu cũng không nhìn thấy.
Rõ ràng, tốc độ của người đàn ông trong xe có chút đáng sợ.
Lúc này Tô Hi đang nằm trên giường, trán đã toát mồ hôi lạnh, bụng cô quặn thắt lại, cô thừa biết là do buổi tối ăn quá nhiều món cổ vịt cay, cho dù bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.
Giờ phút này, cô thật sự hy vọng Ôn Lệ Thâm có thể đến sớm một chút, bởi vì cô thật sự đau tới mức chịu hết nồi rồi.
Tô Hi đang nằm trên giường ôm chặt cổ, chịu đựng hết cơn đau này đến cơn đau khác, đột nhiên tiếng chuông cửa phòng cô vang lên.
Vẻ mặt tái nhợt của Tô Hi vui mừng khôn xiết, cô nhanh chóng rời khỏi giường, vừa chịu đựng cơn đau vừa vội vàng chạy ra mở cửa.
Cửa mở ra, người ngoài cửa nếu không phải Ôn Lệ Thâm thì là ai? Dường như trong lúc vội vã anh ta đã mặc lên người một bộ quần áo không giống với vẻ nghiêm nghị thường ngày, lộ ra một chút nhạt nhòa, mái tóc đen rối bù che trán, hơi thở hỗn hền.
Xem ra là chạy một mạch từ bãi đậu xe đến đây.
Ôn Lệ Thâm nhìn thấy cô gái sau cánh cửa, hai mắt hơi híp lại như muốn khóa chặt cô vào đó.
Tô Hi chỉ quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352410/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.