Tô Hi lại chuyển sang dòng thời gian của Đường Tư Vũ, phát hiện cô vẫn chưa cập nhật trạng thái mới, lúc trước cô chụp hình cậu con trai, nhưng bây giờ, cô ấy thực sự lười biếng, ngay cả con trai cũng không còn chụp nữa.
Thật là nhàm chán, Tô Hi lật người, cầm điện thoại lên tìm kiếm số điện thoại, cô giật mình khi nhìn thấy số của Ôn Lệ Thâm, cô cắn môi một cái, nghĩ về số tiền trong thẻ, hôm nay cô đã phân chia rõ ràng ra hết, cô chuyền tiền của mình sang một thẻ khác! Mà số tiền còn dư lại trong thẻ chính là tiền của anh ta.
“Nhất định phải trả lại cho anh ta.”
Tô Hi nghiến răng nói một cách đầy kiên định, sau đó mới can đảm bấm vào số điện thoại của Ôn Lệ Thâm.
Bấm loa ngoài, nghe tiếng kết nối đang vang lên từng hồi, trong căn phòng yên tính, mỗi hồi chuông vang lên đều kéo căng dây thần kinh của Tô Hi một chút.
Sợ anh nghe máy, nhưng lại sợ anh không nghe máy.
“Alo!” Giọng nam tràằm ấm đầy sự quyến rũ vang lên như tiếng đàn violon trong phòng khách yên tĩnh.
Tô Hi thở nhẹ một cái, vội vàng cầm lấy điện thoại: “Tôi là Tô Hi, anh có ở trong nước không?”
“Có!”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia thấp giọng đáp.
“Vậy ngày mai anh có thời gian không?”
“Buổi chiều thì rảnh!”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352412/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.