Hình Liệt Hàn mỉm cười: “Anh không biết phụ nữ các em cần dùng bao nhiêu! Nên đành mua nhiều một chút, có đủ không?”
Đường Tư Vũ bị lời nói của anh làm cho bật cười khúc khích, cô nói: “Đủ rồi, chắc vài tháng tôi cũng không dùng hết!”
Hình Liệt Hàn thấy cô cười, đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều khiến tâm trí anh cũng gợn sóng.
Đường Tư Vũ nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh, nụ cười của cô liền chuyền thành hơi chút xấu hổ, xoay người muốn rời đi.
Đột nhiên, người đàn ông đuổi theo hai bước, vươn tay nhanh chóng siết chặt cổ tay cô.
“Đừng đi.”
Đường Tư Vũ kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Bây giờ em đang tới ngày, không phải lo lắng tối nay anh có làm gì em hay không, vậy tối nay ngủ trong phòng anh đi.”
Hình Liệt Hàn nói thẳng.
Tim Đường Tư Vũ thắt lại, ngủ trong phòng anh? “Anh không sợ tôi làm bản ga trải giường của anh sao?”
Đường Tư Vũ nhớ lại lần trước anh đã giặt giúp cô, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng dưới ánh đèn.
“Bản rồi, anh sẽ giặt lại.”
Hình Liệt Hàn nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt cô, ánh mắt kiên định.
Đường Tư Vũ không dám nhìn vào ánh mắt anh, cô cảm thấy tay anh đang nắm chặt, trong lòng bỗng hiện lên một vòng gợn sóng.
Cô cắn môi, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352445/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.