Điều này khiến Khưu Lâm hơi lo sợ về tương lai. Sức khỏe của chồng bà mỗi ngày một kém hơn. Một ngày nào đó, khi ông nhắm mắt xuôi tay, Đường Tư Vũ nhất định sẽ ngay lập tức đến đòi phân tài sản của công ty. Lúc đó, cô sẽ lấy đi 30% cổ phần của mẹ đẻ. Công ty có thể tiếp tục duy trì không? Khưu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy bát an.
Đường Tư Vũ rời khỏi cửa phòng bệnh, tay của Hình Liệt Hàn tự nhiên dắt cô đi, Đường Tư Vũ nhìn ngước lên, nói: “Tối nay cảm ơn anh.”
“Giữa anh và em còn cần nói lời cảm ơn sao?”
Hình Liệt Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô.
Đường Tư Vũ mím môi, nhưng khóe miệng lại vô ý nhéch lên một nụ cười.
Ra khỏi cửa bệnh viện, Đường Tư Vũ lên xe đua của Hình Liệt Hàn, phóng thẳng về biệt thự của anh.
Đường Tư Vũ hôm nay cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô dựa vào ghế muốn ngủ.
“Nếu em muốn ngủ, thì cứ ngủ đi!”
Hình Liệt Hàn nói với cô.
Đường Tư Vũ nhẹ “uhm” một tiếng, tựa vào cửa sổ xe. Gió đêm mùa hè mang theo chút mát mẻ khiến cơn buồn ngủ của cô nhanh chóng kéo đến, chả máy chốc cô liền ngủ mắt.
Lúc này Hình Liệt Hàn cũng không vội vàng lái xe về nhà. Anh lái xe từ từ trên đường với tốc độ thấp, để cô chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352446/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.