Sáng hôm sau, anh cùng cô và bọn Hồng Lâm chính thức di chuyển đến khu vực Đông Á đến với đất nước Trung Quốc.
Trên chiếc máy bay tư nhân của Vương gia. Một bầu không khí trầm lặng đổ xuống, không ai nói với ai câu nào. Tất cả họ đều ngồi nhìn cô gái đáng yêu trong tay Vương Lãng Thần đang ngồi ăn bánh mochi một cách ngon lành. Thật là có chụt ngượng ngùng đi. Ăn no, cô vừa đi rửa tay vào thì chiếc điện thoại dùng để kết nôi riêng với L,A,C,K vang lên. Đó là một cái vòng tay có hình giọt lệ. Bên trong giọt lệ là một chiếc tai nghe. Cô cầm chiếc tai nghe đó đưa lên tai thì giọng L vang lên:
- Bọn này đang ở Trung Quốc, khi nào thì mài mới tới?
C vừa gặm đồ ăn vừa nói:
- Ới hì áo ột iếng ha ọn ày a ón( tới thì báo một tiếng nhá bọn này ra đón)
Cô cười nhẹ nói vào mặt đằng sau của giọt lệ đỏ đó:
- Thôi mọi ng cứ đi chơi thoải mái đi! Có cơ hội ắt sẽ gặp!
Xong cô liền cúp máy, để chiếc vòng trở lại nơi ở vốn có của nó. Không gian laj chìm vào một bầu im lặng cho tới khi tín hiệu từ chiếc vòng tay lại vang lên một lần nữa. Cô đưa tai nghe lên nghe, giọng K vang lên, một giọng nói cảnh báo đến đáng sợ:
- B! Mở chế độ call video đi!
Cô lập tức đưa chiếc tai nghe cuống, ấn vài nút khởi động rồi đặt vào trong giọt lệ. Hình ảnh từ chiếc tai nghe phản chiếc ra trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-anh-yeu-toi/384123/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.