Vương Lãng Thần anh! Sống 25 năm này anh chưa từng quan tâm đến định nghĩa cái gọi là tình yêu. Anh sống không phải để cảm nhận tình yêu mà là để giành lấy ngôi vị kẻ đứng đầu. Anh không muốn và cũng chưa từng nghĩ tới tình yêu sẽ làm anh lú lẫn đi. Từ khi còn bé anh đã được dạy dỗ rằng tình yêu không kiếm ra tiền không khiến anh sống thêm được một ngày nào hết. Sống trong gia tộc lớn như Vương gia, anh không cần có cái gọi là tình nghĩa. Suốt 25 năm sống trên đời, ngày qua ngày anh chỉ nghĩ đến công việc, chưa từng một lần thử yêu ai. Cho đến ngày hôm đó gặp cô, cô gái tên Hoàng Ngọc Linh không một chút xinh đẹp một thân một mình hạ gục đám lưu manh trên đường phố đên hôm đó. Cũng chính hôm đó anh muốn tìm hiểu cô, muốn vạch trần con ng thật trong cô. Khi vạch trần bộ mặt thật ấy, anh rất hài lòng, rất vui vì mình đã làm đc điều đó nhưng lúc anh nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi đãm lệ của cô. Anh mới biết, anh muốn bảo vệ cô gái này, muốn nâng niu cô, muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương, chăm sóc cô. Đêm đó xảy ra trận hoan ái với cô là thật sự chỉ đơn giản là ngoài ý muốn. Nhưng anh không hiểu tại sao khi thuốc hết tác dụng anh vẫn muốn cô, vẫn muốn cùng cô xảy ra trận hoan ái kịch liệt đó. Thật sự không biết từ khi nào anh lại trở nên như vậy, lại muốn bảo vệ cô. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-anh-yeu-toi/384124/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.