"Chỉ là, anh có thể ôm em đi tắm rửa hay không? Bây giờ em cảm thấy rất khó chịu..." Cô uốn éo thân thể, nói với anh.
"Đừng lộn xộn." Phó Dật Trần hừ một tiếng, lập tức lại có phản ứng.
Cả người Trì Vị Ương liền ngây ngốc.
"Phó Dật Trần, thì ra anh bi3n thái như vậy!"
"Ai bảo anh là thiếu niên đang trong thời kỳ trẻ trung mạnh mẽ cơ chứ.
Sau này em cứ từ từ làm quen là quen ngay thôi."
Trì Vị Ương ồ một tiếng, nhìn anh: "Vậy anh không phải là sẽ khiến em không thể xuống giường được đó chứ?"
Anh nhéo eo cô một cái: "Anh đã sớm nhìn ra mà, em so với anh còn bi3n thái hơn."
"Ai nói vậy chứ! Em rất thuần khiết!" Cô phản đối anh: "Tất cả những cái này đều là do em đọc được trong tiểu thuyết đó."
Anh ôm cô đứng dậy, đi vào phòng tắm: "Nếu em không bi3n thái thì làm sao có thể mặc cái kia hấp dẫn anh? Rõ ràng là đã ngấp nghé anh một thời gian dài rồi! Đừng nói với anh, đây cũng là do em đọc được trong tiểu thuyết đó nhé."
"Tinh Thần dạy em." Cô đẩy trách nhiệm cho người khác.
Phó Dật Trần nhướng mày: "Xem ra em hẳn là phải học tập cô ấy nhiều hơn."
"!" Trì Vị Ương cắn bả vai anh: "Phó Dật Trần, anh đang ghét bỏ em không có tình thú sao?"
Phó Dật Trần ngồi ở một đầu bồn tắm, đặt cô ngồi lên đùi mình, một bên xả nước, một bên trêu ghẹo cô: "Người không có tình thú mà còn có thể mặc đồ ngủ tình thú hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648740/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.