"Em ôm anh như vậy, có phải đã chứng tỏ là em không ghét anh rồi hay không?"
Giọng nói của Trì Vị Ương rầu rĩ, tràn đầy đau lòng.
Cô chỉ muốn anh biết, cô không ghét bỏ anh, từ đầu đến cuối cũng không hề ghét anh tý nào! Bây giờ yêu anh lại lần nữa, cô còn cảm thấy rất muộn rồi cơ...
Hốc mắt Phó Dật Trần nóng lên.
Trì Vị Ương vùi khuôn mặt quyến luyến ở cổ anh, ngửi ngửi hơi thở dễ ngửi trên người anh.
Chóp mũi dán vào làn da của anh, cô lẩm bẩm: "Phó Dật Trần, có phải anh dùng nước hoa không? Trên người sao lại thơm như vậy?"
Mặc kệ anh đã từng trải qua cái gì, mặc kệ anh đối xử với mình như thế nào, nhưng ở trong mắt cô, anh vĩnh viễn vẫn là Phó Dật Trần sạch sẽ, tươi sáng kia.
Cô sẽ hao hết sức lực toàn tâm toàn ý yêu Phó Dật Trần.
"Sau khi phẫu thuật xong, anh có tắm trong bệnh viện.
Có lẽ là mùi sữa tắm."
Chính anh cũng không cảm thấy trên người mình có mùi gì thơm.
Trong bệnh viện, tất cả đều là mùi của Formalin, cô không thích ngửi, cho nên mỗi lần đến bệnh viện, anh sẽ tắm rửa thay quần áo trước rồi mới về nhà.
"Thật không?"
Trì Vị Ương lại ngửi ngửi: "Thế thì sau này em cũng phải dùng sữa tắm của anh, em muốn trên người có mùi của anh..."
Phó Dật Trần vừa nghe lời này, không tiếp lời.
Ngược lại hô hấp nặng thêm, Trì Vị Ương cũng cảm thấy thân thể người đàn ông cô đang ôm đột nhiên trở nên cứng ngắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648742/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.