Bây giờ Lan Chiến đã bị bắt, bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị phán tử hình, số tiền và tài sản trong tài khoản đã bị đóng băng, phòng ốc cũng đều bị niêm phong hết.
Vì vậy, việc ăn mặc đi lại của cô ta vẫn phải dựa vào phu nhân Lan Đình.
Bây giờ, phu nhân Lan Đình là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Lan Diệp, mà Hạ Tinh Thần lại là con gái của phu nhân Lan Đình, dù trong lòng cô ta có oán hận đến thế nào cũng sẽ không dám tỏ sắc mặt gì với Hạ Tinh Thần trong lúc này.
Ít nhất là ngoài mặt cô ta sẽ không dám.
“Em muốn nói với anh một chuyện…” Hạ Tinh Thần lo lắng nhìn vào bên trong: “Sáng nay Dư Trạch Hạo có đến một chuyến, Lan Diệp ồn ào với anh ta một trận.
Anh cũng biết đó, thân thủ của cô ấy không tệ, vệ sĩ bên cạnh Dư Trạch Hạo cũng bị cô ấy đánh thương.
Anh và Lãnh Phi bọn họ vào trong, phải cẩn thận đó.”
“Yên tâm đi, cô ta không làm anh bị thương được đâu.”
Bạch Dạ Kình bảo cô yên tâm, sau đó quay đầu nhìn phu nhân Lan Đình đang ngồi trên xe lăn, nói: “Sức khỏe của phu nhân không tốt lắm, đừng để bà ấy ngồi mãi ở đây.
Tối chút anh sẽ sắp xếp xe qua đây đón bà ấy về bệnh viện, em cũng về phủ cùng luôn đi.”
“Vâng.”
Bạch Dạ Kình dặn dò Hạ Tinh Thần hai câu, mới chỉnh tại quần áo một chút, rồi đưa theo Lãnh Phi và Thuỵ Cương vào trong.
Lan Diệp quỳ mọp ở đó, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648759/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.