Bạch Dạ Kình để mặc cô cắn, cánh tay dài ôm lấy cô, không chịu buông.
Ở bên kia, Phó Dật Trần nghe thấy câu này cũng rối loạn một lúc lâu.
Ừm! Đây nhất định là khoe khoang tình yêu rồi! Hơn nữa, vào lúc này, đối với anh ta mà nói, khoe khoang tình yêu thật sự là một việc rất tàn nhẫn.
Vị Ương đang ngủ ở phòng bên cạnh, anh ta không thể làm gì cả.
Ở bên này, người nào đó lại hỏi về chuyện có thể chung phòng hay không.
“Được hay là không?” Bạch Dạ Kình không có kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.
Phó Dật Trần buồn bực nói: “Bình thường chúng tôi đều đề nghị tốt nhất là không nên chung phòng.
Nhưng mà thật ra thì nếu chú ý một chút, cẩn thận tiết tấu, sức lực và cả tư thế, chắc là cũng không có vấn đề gì quá lớn…”
“Ừ.” Phó Dật Trần nói nhiều như vậy, Bạch Dạ Kình chỉ đáp lại anh ta một chữ.
Sau đó, anh cúp máy, ném điện thoại về đầu giường.
Một giây sau, Hạ Tinh Thần cảm thấy eo mình bị siết chặt, sau đó bị bế lên, ngồi lại lên eo anh.
“Tư thế này, vừa đúng.” Bạch Dạ Kình vừa nói vừa ngồi dậy theo, để hai chân cô giang ra hai bên eo anh, không đến mức đè trúng cô.
“…” Mặt Hạ Tinh Thần đỏ bừng, còn chưa kịp nói gì, lại bị anh hôn lần nữa.
Ưm, cô cảm thấy mình tự bê đá đập vào chân mình rồi.
Nhưng mà lần này, Bạch Dạ Kình lại dịu dàng một cách kỳ lạ.
Bởi vì có đứa nhỏ, cộng thêm sức khoẻ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648761/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.