Lần này, những người lớn cũng không dám nói gì nữa, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.
Một lát sau, bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên sôi nổi.
Lúc này Hạ Tinh Thần mới thở phào một hơi.
Nhưng anh Bạch Dạ Kình đột nhiên xoay mặt qua, nặng nề nhìn cô một cái.
Ánh mắt đó khiến trong lòng cô giật mình một cái.
Cô nắm cái muỗng, thì thầm: “Em có dự cảm không lành…”
“Dự cảm của em không đúng.” Bạch Dạ Kình nắm lấy bàn tay trái đang để trên đùi của cô, nở nụ cười mê người, không đợi cô yên lòng, đã nghe thấy anh nói tiếp: “Không phải không lành, mà là… vô cùng không lành.”
“…” Hạ Tinh Thần ngẩn ra, mặc niệm cho bản thân mình.
Tối qua bởi vì đính hôn và uống thuốc, cô đã chọc đến anh, bây giờ lại có kế hoạch đi vào lòng đất như “học chó con” thế này, mấy sự việc cộng lại, sợ là anh chỉ hận không thể lột da cô ra.
Hạ Tinh Thần thở dài, đến cháo cũng nuốt không trôi nữa.
Một đám người ăn cơm xong, theo thường lệ đi đốt pháo hoa.
Đây là việc mà Hạ Đại Bạch thích nhất, nên từ sớm cậu bé đã xoay vòng quanh người ông cụ rồi.
Pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời, tất cả mọi người đều đi ra, ngẩng đầu ngắm nhìn.
Bầu trời được pháo hoa chiếu rọi màu sắc rực rỡ, rất có không khí lễ hội.
Bà cụ phát lì xì cho cả nhà, nói là hôm mùng một tết mọi người đều bận rộn, không tụ họp đông đủ, nên không có chuẩn bị, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648766/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.