Hạ Tinh Thần xấu hổ đỏ rần mặt, buồn bực đánh anh: “Ngay cả bà cụ cũng buồn cười chúng ta.”
“Là em trêu chọc anh trước!” Nếu không phải người này trêu đùa anh, sao anh lại bắt chước tiếng...!Chó sủa! Ngẫm lại, anh cảm thấy đủ rồi!
“...” Hạ Tinh Thần thật sự cảm thấy bản thân đã tự lấy đá đập lên chân mình, biết rõ là mình chọc anh nên cũng không dám tranh cãi.
Mặt đỏ đến mang tai đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy bà cụ, lỗ tai cô cũng nóng lên.
Thế nhưng, so với bộ dạng này của cô, mặt Bạch Dạ Kình lại đầy vẻ thản nhiên, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả!
Hạ Tinh Thần giận dữ lại véo cổ tay anh, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Mẫn.
“Dỗ được rồi sao? Trông Đại Bạch rất vui vẻ đi ra.” Thẩm Mẫn hỏi.
“Nào có dỗ gì đâu ạ, chỉ là hai ba con cùng chơi trò chơi mà thôi!” Hạ Tinh Thần trả lời.
“Trẻ con mà, chẳng có gì khó, chỉ cần hai đứa ở bên cạnh con mình nhiều hơn chút, sẽ chẳng có vấn đề gì.” Thẩm Mẫn nói: “Số sủi cảo trước đó, chờ sau khi chúng ta ăn hết rồi làm thêm ít nữa, buổi tối đem đến bệnh viện.
Vốn dĩ ăn tết thì nên náo nhiệt chút, kết quả lại kéo nhau vào viện cả, aizzz, cũng không biết sao nữa.
Chỉ mong mọi chuyện xui của năm nay đều qua đi.”
Thẩm Mẫn thở dài.
Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng rất khó chịu: “Tuy hiện tại ba con có nhiều chuyển biến tốt, nhưng mà bác sĩ Phó nói, bệnh cũ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648768/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.