Anh cầm di động, đứng bên cửa sổ, hồi lâu vẫn không lên tiếng, cuối cùng chỉ nói: “Anh sẽ cố về sớm!”
Cô chỉ buồn rầu ‘Ừ’ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hai người chỉ lặng lẽ nghe tiếng hô hấp của đối phương.
Trong lòng có chút nhớ nhung đang lan tỏa như bông hoa nở rộ vậy...
Đột nhiên Hạ Tinh Thần cảm thấy, cô thật sự không thể rời bỏ anh được..
Có vài người chỉ trong lúc vô tình mới phát hiện ra người kia đã ngấm vào trong tim, thấm sâu vào trong xương tủy.
Chỉ chia cách thời gian ngắn cũng khiến bọn họ nhớ nhung khôn nguôi.
Bên kia, trong phủ Phó Tổng thống, đèn vẫn sáng trưng.
Sắp sửa đến tên, Cảnh Dư đang tính toán xem mai sẽ mang quà tặng năm mới gì đến bệnh viện nhi.
Dư Trạch Hạo ngồi một bên chỉ nhìn xa xăm trống rỗng, dường như anh ta đang suy nghĩ gì đó.
Dư Trạch Nam đang cầm PSP chơi, từ trong phòng đi ra.
“Anh hai!”
Dư Trạch Hạo hoàn hồn, thấy anh ta vẫn đang chơi game, chân mày Dư Trạch Hạo nhíu chặt lại, rút máy PSP khỏi tay anh ta: “Đã bao nhiêu tuổi rồi? Đi giúp chị dâu em chuẩn bị quà đi?”
“Tịch thu di động, không cho em lên mạng, không cho ra ngoài, bây giờ còn không cho em chơi game nữa! Anh, anh muốn em ngộp thở phải không?” Dư Trạch Nam phát điên: “Bây giờ đã gần ba mươi, em phải ra ngoài.
Công ty em có tiệc tất niên, em làm ông chủ không thể không tham dự được.
Nếu anh còn giam lỏng em, em chết mất!”
Dư Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648823/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.