“Làm sao có thể chứ? Chỉ vì cháu nói chuyện vô ý vô tứ nên mới khiến bác đau lòng thôi!” Trì Vị Ương đưa cho bà ấy một miếng khăn giấy: “Thời tiết rất lạnh, cháu đưa bác về!”
Nhà hai người rất gần, chỉ cách vài trăm mét mà thôi.
Lai Phượng Nghi gật đầu, đứng dậy, nói: “Cháu là phụ nữ đang mang thai, một mình ra ngoài buổi tối rất nguy hiểm.
Ba đứa bé đâu, tại sao không đi với cháu?”
Câu nói của bà ấy khiến trái tim Trì Vị Ương đau đớn.
Cuối cùng, cô ấy chỉ gượng gạo cười một tiếng, nói: “Anh ấy khá bận rộn, không có thời gian đi với con!”
“Cho dù thế nào, gặp được nhau chính là duyên phận.
Lát nữa, chờ Dật Trần tới cháu lên nhà bác ăn cơm đi.
Hai đứa không thể làm vợ chồng thì cũng có thể làm bạn với nhau mà.
Đã lâu như vậy không liên lạc với nhau, nếu có thể gặp được cháu, thằng bé nhất định sẽ rất vui, đúng không?”
Trì Vị Ương cũng không tiếp lời, chỉ cười khổ một tiếng, không dám nói.
Bạn? Hôm đó, anh nói...
Hai người bọn họ nếu gặp lại cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Sao có thể là bạn được nữa?
Sau khi đưa bác Phó về nhà, Trì Vị Ương đầy tâm sự nặng nề
Lai Phượng Nghi đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, tâm trạng vẫn chưa bình ổn lại.
Gió lạnh thổi tới càng khiến bà ấy càng khó chịu hơn.
Lúc này, di động đột nhiên vang lên.
Bà ấy đóng cửa lại, đi vào trong nhà.
Ông Phó đưa di động cho bà ấy, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648825/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.