“Cậu đừng sầm mặt nổi nóng với tôi như vậy.” Lan Đình vẫn không nhanh không chậm như cũ, ngồi ngay ngắn ở đó: “Nếu hôm nay Tinh Thần làm chuyện này, chị sẽ dùng lời nói khuyên nó.
Ví dụ như vì người đàn ông không yêu mình, ở nơi này muốn sống muốn chết, con làm vậy thì Dạ Kình sẽ thay đổi chủ ý sao? Rằng cậu ta sẽ buông tha Tinh Thần mà lựa chọn ở bên con? Đó không phải ngây thơ mà là ngu ngốc.
Con làm vậy có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếm người khác, chỉ uy hiếp được ba mẹ con, còn Dạ Kình sẽ càng xem thường con thêm thôi.”
Những lời cuối cùng bà ấy nói với Lan Diệp.
Mỗi một từ ngữ đều nói rất nặng nề.
Lan Diệp vốn đang đè nén nước mắt, chỉ vì nghe thấy lời giáo huấn này của phu nhân Lan Đình mà cứ thế rơi xuống.
Cô ta yếu ớt ngồi dậy, nước mắt lã chã cầm tay ba: “Ba, con muốn gặp anh ấy, con muốn gặp anh ấy, con xin ba.”
Mặc dù Lan Chiến đang tức giận nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn rất xót xa đứa con gái này.
Vừa thấy con gái yêu rơi nước mắt, trong lòng ông ta liền bị nhéo đau.
Lan Chiến vươn tay áo lau nước mắt cho cô ta, nói: “Con đừng nghe cô con nói càn, nếu cậu ta xem thường con, chính là xem thường toàn bộ nhà họ Lan chúng ta, hôm qua ông cụ Bạch nói, hôm nay ông ấy nhất định sẽ đến, con chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.”
Lan Diệp tin lời nói này của ba mình.
Trong lòng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648863/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.