Hạ Tinh Thần nhìn vẻ mặt thê lương của cô ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Trong ấn tượng của cô về Bạch Minh Diệp, cho đến nay đều không phải như vậy.
Tiện tay bỏ giỏ hoa qua một bên, lấy băng keo cá nhân từ trong túi xách ra, cô nói: “Em vừa mới đến được một lúc, thấy chị đang nói chuyện với người khác, em cũng không tiện gọi chị.”
Cô vừa nói vừa mở băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán lên cổ Bạch Minh Diệp.
Động tác cô vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.
Bạch Minh Diệp hơi ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô, một lúc lâu mới nói: “Chuyện hôm nay em nhìn thấy, đừng nói với Dạ Kình.”
Hạ Tinh Thần giương mắt nhìn cô ấy: “Người vừa rồi là Dạ Việt phải không?”
“Ừ.” Bạch Minh Diệp khổ sở cười một tiếng: “Chị không muốn để Dạ Kình lo lắng, huống chi, chị và Dạ Việt...”
Nói đến đây, cô ấy không nói tiếp nữa.
Hạ Tinh Thần thổn thức.
Một người đi theo con đường chân chính, một người lại là xã hội đen, nếu muốn ở cùng nhau chỉ e là khó mà vượt qua trở ngại.
Xe cứ thẳng một đường lao đến một nơi rất xa, cho đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất trong kính chiếu hậu, Dạ Việt mới đạp thắng xe, dừng ở ven đường.
Anh ta giống như pho tượng, ngồi ngây người ở đó, không nhúc nhích suốt một lúc lâu.
Bàn tay anh ta cầm tay lái nắm chặt, chặt đến mức ngón tay tái nhợt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Trong đầu quanh đi quẩn lại hình ảnh tối qua cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648865/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.