Cô không nói gì thêm, chỉ để mặc cho anh ôm mình như vậy.
Không biết là bao lâu, dường như cuối cùng anh cũng đã ngủ, nhưng mà, cho dù là đã chìm vào giấc ngủ, thì thống khổ trên mặt vẫn không giảm bớt đi được chút nào.
Cô mê đắm hơi thở của anh.
Lại là khoảng cách gần như vậy
Cô chậm rãi từ trong ngực của anh ngồi dậy, đắp kín chăn cho anh, rũ mắt nhìn anh, trong mắt ẩn chứa đầy lệ quang.
Cô không kiềm chế được mà nhớ tới buổi tối hôm đó, vừa ngọt ngào, mà lại vừa đau đớn.
Hít sâu một hơi, cô từ từ ngồi thẳng người.
Một lúc sau, cô vẫn ngồi ở mép giường, cứ như vậy nhìn anh chìm vào giấc ngủ, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Không biết đã qua bao lâu, thấy thân thể anh giật giật, cô đứng dậy, phủ áo khoác của anh lên cho anh.
Vào lúc này, điện thoại di động ở trong túi áo khoác của anh, không ngừng rung lên.
Trì Vị Ương chần chờ, rồi lấy ra liếc nhìn.
Trên màn hình, là một dãy số lạ không có đề tên trong danh bạ.
Cô liếc nhìn Phó Dật Trần, anh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Nếu là số lạ, thì chắc không phải là người quan trọng không phải là chuyện quan trọng đi, cô không gọi anh tỉnh dậy, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại di động lên đầu giường.
Lúc đang thu tay về, thì điện thoại di động lại vang lên một tiếng ngắn ngủi.
Cô vô thức liếc nhìn màn hình, chỉ thấy một tin nhắn hiện trên màn hình.
[Dật Trần, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648915/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.