Đúng thế, một người đàn ông đã có vợ, nếu cô còn lo lắng còn nhớ mãi không quên thì sẽ bị coi thường.
Cô không muốn biến bản thân thành kẻ bị người ta coi thường.
Bàn tay chạm vào ván cửa từ từ rớt xuống, buông tại bên người.
“Ui, nóng quá!” Âm thanh của phu nhân Lisa vang lên bên ngoài cánh cửa, sau đó là tiếng đập cửa: “Cô Trì à, cô Trì, bạn của cô sốt rồi.”
Sốt sao?
Trái tim quặn thắt như rối thành một nùi.
Tuy vừa nãy vội vàng nhìn vài lần nhưng cô ấy biết anh mặc không nhiều, một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác, lúc này bên ngoài rơi nhiều tuyết, không bị đông lạnh thì mới lạ.
Nhưng mà...
Không thể quan tâm, không thể lo lắng.
Trì Vị Ương cảnh báo chính mình nhưng động tác so với tiếng lòng còn nhanh hơn.
Đợi phục hồi lại Tinh Thần thì người đã mở cửa ra ngoài.
“Nhanh lên, cô Trì, bạn cô sốt cao lắm.” Phu nhân Lisa thấy cô kéo cửa ra thì thở phào nhẹ nhõm.
Trì Vị Ương ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng vì sót, hô hấp như nghẹt lại.
Cái tát vừa nãy của cô không nhẹ, hiện tại mặt anh vẫn in rõ năm ngón tay cực kì rõ ràng.
“Phó Dật Trần.” Cô vỗ vỗ mặt anh gọi tên anh.
“...” anh vẫn không tỉnh chỉ là hàng lông mi hơi giật giật.
“Dật Trần.” Trì Vị Ương lại lắc anh.
“Nhanh cho cậu ta vào nhà trước đi, bị đông lạnh rồi đây này.” Phu nhân Lisa nhẹ nhàng nhắc nhở.
Không hề chần chờ, Trì Vị Ương gật đầu, gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648916/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.