Bên kia, Phó Dật Trần yên lặng hồi lâu, dường như đang đấu tranh tư tưởng.
Trầm mặc hồi lâu, mới yếu ớt mở miệng: “Thật ra thì đứa nhỏ đó, không có bất cứ quan hệ gì với tôi.”
Dường như Hạ Tinh Thần có chút khó hiểu, cô ngẩn người.
Hồi lâu, mới lại hỏi: “Cho nên, ý bác sĩ Phó là người phụ nữ kia, cũng không phải là vợ anh?”
“...” Lần này, Phó Dật Trần không lên tiếng.
Hạ Tinh Thần tưởng rằng anh ấy nhất định sẽ khẳng định lời cô, thế nhưng, đợi rồi lại đợi, cuối cùng Phó Dật Trần cũng không khẳng định lời của cô.
Lòng bỗng nặng nề.
Đau lòng thay Vị Ương.
Thở dài, cô mới tiếp tục mở miệng: “Bác sĩ Phó, nếu anh đã có vợ hợp pháp, tôi nghĩ anh không cần phải quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng Vị Ương làm gì, bất luận đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của ai, hôm nay cũng chỉ là của cô ấy mà thôi.
Cô ấy quyết định ra đi như thế, hiển nhiên là muốn bắt đầu lại tất cả.”
Bên kia điện thoại, Phó Dật Trần hô hấp nặng nề, nhưng không ngắt máy, vẫn cố chấp tiếp tục hỏi: “Cô Hạ, chuyện này đối với tôi rất quan trọng, rốt cuộc đứa nhỏ kia có phải con tôi hay không?”
Đối với Vị Ương, Hạ Tinh Thần vốn dĩ rất đồng tình.
Trước mắt biết được anh ấy đã có vợ, còn dây dưa như thế, cô cảm thấy không cam lòng: “Bác sĩ Phó hồ đồ như vậy sao, đứa nhỏ có phải của anh hay không, anh không hỏi chính bản thân mình, ngược lại đi hỏi tôi, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648921/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.