“Màu xanh lá cây và màu trắng cũng không phân biệt rõ được sao, Quả thật mắt không được tốt nhỉ? Khi trở về, anh sẽ dẫn em đến khoa mắt khám thử xem.
À không, tốt nhất nên làm phẫu thuật, khôi phục thật tốt thị lực cho em!”
“...”
Bạch Dạ Kình đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi.
Dĩ nhiên là không ăn được.
Hạ Tinh Thần cũng chỉ muốn trêu chọc anh chút thôi! Hiển nhiên sẽ không thật sự để anh phải nhịn đói.
Cô kéo tay anh, đẩy đĩa của mình đến trước mặt anh.
Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô.
“Em đảm bảo trong đây là phô mai!”
Lúc này anh mới cầm đũa lên lần nữa: “Em ăn gì?”
“Em còn để lại một ít trong nhà bếp.”
“...” Vậy là, rõ ràng cô gái này muốn chỉnh anh đây mà!
Ngài Bạch tức giận, thế nên cả buổi không thèm nói đến cô.
Buổi tối.
Cùng con trai chơi cờ vua, mãi đến khi buồn ngủ, lập tức thu dọn đồ đạc, vỗ chân nhỏ Đại Bạch: “Đi ngủ!”
Hạ Đại Bạch ngáp dài, gật cái đầu nhỏ.
Cô dẫn Hạ Đại Bạch lên lầu.
Đi đến nửa đường, quay đầu nhìn người nào đó, thấy anh vẫn ngồi trên ghế sô pha dưới lầu, lật sách, lù lù bất động thưởng thức rượu vang.
Hoàn toàn không có ý định đi ngủ.
“Đại Bảo, mẹ vẫn còn giận Tiểu Bạch sao?” Hạ Đại Bạch hỏi, kéo suy nghĩ của cô về.
Hạ Tinh Thần không trả lời, chỉ ngáp một cái.
Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, thật sự giống như chẳng những cô giận anh, hơn nữa anh cũng giận lại cô!
Hạ Đại Bạch chơi cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648922/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.