Nhìn dáng vẻ làm bộ đáng thương kia của cô, dường như Bạch Dạ Kình cảm thấy tương đối hài lòng.
Gương mặt vốn đang căng thẳng cũng trở nên thư thái hơn.
Nhưng khi cô thu tầm mắt về, anh lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng vừa nãy.
Anh cầm thìa múc canh, cô lập tức đứng dậy, nịnh nọt bưng bát canh của anh lên: “Để em giúp anh.”
“Như vậy là đủ rồi sao?”
“Anh cứ uống nhiều vào, uống xong em lại giúp anh múc.”
“Anh thử cái này đi.
Em vừa mới thử qua, ăn rất dai.
Anh cũng nếm thử xem.”
“Viên thịt này ăn cũng rất ngon.”
Người nào đó không ngừng lấy lòng, cho tới khi, trong cái bát nhỏ của ai đó, đã được chất đầy thức ăn, không còn chút kẽ hở nào.
Mí mắt của anh nhướng lên, nhìn cô: “Em như vậy thì sao anh có thể động đũa.”
“…” Hạ Tinh Thần.
Cũng đúng.
Vì vậy Hạ Tinh Thần lại bưng bát của anh qua, đổ một nửa vào trong bát của mình, cười híp mắt đưa trả lại cho anh: “Như vậy là được rồi, anh ăn đi.”
Bạch Dạ Kình dò xét nhìn cô, ánh mắt kia, tuy không rõ là ý gì, nhưng cũng đủ khiến da đầu cô tê dại.
Cuối cùng, Anh động đũa, ăn không nhanh không chậm, cô mới yên tâm thở phào.
Cô nâng mắt nhìn anh, thản nhiên nở nụ cười yếu ớt.
Rồi cũng cầm đũa bắt đầu ăn.
Haizzz, dỗ dành đàn ông, nhất là người đàn ông bướng bỉnh, đúng thật là khó khăn.
Hạ Tinh Thần nỗ lực dỗ đến bây giờ, anh cũng chỉ không cho cô thêm sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648937/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.