Bạch Dạ Kình ngồi trên mép bồn tắm, nhìn cô đang nằm phía dưới, ngón tay khẽ vuốt ve ở trên bả vai mượt mà của cô: “Còn dám nói vớ vẩn ở trước mặt anh nữa hay không?”
Bởi vì vừa mới được thỏa mãn, cho nên, giờ phút này tâm trạng của anh đang rất tốt, chỉ là anh vẫn có dáng vẻ táo bạo như thường lệ.
Cô nghiêng đầu cắn lên trên ngón tay của anh, dịu dàng vô lực mở miệng: “Anh nhanh xuống dưới tầng ăn cơm đi.”
“Chúng ta cùng nhau đi xuống.”
Cô yếu ớt nghiêng đầu sang mép bồn tắm, nhắm hai mắt: “Em không thể cử động được.”
Bạch Dạ Kình vẫn kiên định: “Tắm xong rồi anh ôm em đi xuống.”
“…”
Hạ Tinh Thần cố gắng mở miệng, đẩy anh ra: “Vậy anh đi ra ngoài trước đi.”
Lúc Hạ Tinh Thần tắm xong đi ra thì người nào đó đã mặc quần áo chỉnh tề.
Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám tro, nhìn vừa nhàn nhã mà lại vừa lười biếng, không còn nghiêm túc giống ngày xưa vậy, nhìn cái dáng vẻ này của anh, có vẻ thân thiện hơn xưa kia rất nhiều.
Nhưng mà, đây chỉ là ảo giác mà thôi.
Người đàn ông này cũng không phải là người dễ thân thiện với người khác.
Cho dù anh không phải là người như vậy, thì…
Cô vẫn không tự chủ được mà càng lún càng sâu.
Cô nhớ tới những lời mà hôm nay anh nói ở trong phòng họp, khóe môi của cô cong lên, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Ngẩn người nghĩ gì vậy?” Anh đứng ở trong phòng ngủ, liếc nhìn cô vừa mới đi ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648938/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.