Một lát sau, hai người họ lần lượt bước ra từ phòng tắm.
Bà cụ bấy giờ đang ngồi cạnh giường Hạ Đại Bạch, đọc quyển truyện mà Hạ Đại Bạch vừa chê là nhạt nhẽo đến mắc ói kia cho cậu bé nghe.
Có điều Hạ Đại Bạch là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên tuyệt đối cậu bé sẽ không biểu hiện ra là mình chê cười ở trước mặt bà cụ, ngược lại, cậu còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường chăm chú lắng nghe.
Hạ Tinh Thần đi theo sau lưng Bạch Dạ Kình đi ra, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt xuống đất.
Bà cụ chăm chú nhìn cô, cô cảm thấy lỗ tai của mình đỏ rần lên, thiếu điều muốn chảy cả máu mất rồi!
“Đi ra đây.” Bà cụ nói, mắt nhìn hai người họ một lượt.
Hạ Tinh Thần chột dạ phải không dám nói gì, nắm tay thặt chặt.
Bạch Dạ Kình biết cô đang xấu hổ, nên anh bèn đứng chắn ngang tầm mắt của bà cụ, nói: “Hôm nay con sẽ bay đến Lam Đô, mấy ngày nữa mới có thể trở lại.
Con giao con trai con cho mẹ.”
Bà cụ gật đầu: “Con không cần lo lắng chuyện của Đại Bạch.”
Đúng vậy.
Bây giờ Hạ Đại Bạch là bảo bối của nhà họ Bạch, tất nhiên là không có gì đáng lo cho thằng bé.
Nhưng mà, lần này anh đi…
Anh nhìn Hạ Tinh Thần rồi lại nhìn sang bà cụ.
Bà cụ hiểu ý của anh: “Bây giờ con bé đã là người của nhà họ Bạch, làm gì có ai dám bắt nạt nó nữa? “
Ở trước mặt cháu trai, bà cụ không muốn nói gì khiến đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648960/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.