Sau khi Hạ Tinh Thần cho Bạch Thanh Nhượng ăn sáng xong mới lên trên nhà.
Mấy chiếc xe của bọn Lãnh Phi đã đậu ở bên ngoài, lúc này gió mạnh, Lãnh Phi lạnh tới mức mặt mày đỏ ửng lên.
Thấy cô tới, anh ta vội vàng chào hỏi: “Cô Hạ.”
Hạ Tinh Thần liếc nhìn đồng hồ, thật khác với những gì cô nghĩ: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao còn chưa đi?”
Lãnh Phi cũng cảm thấy bất ngờ: “Có thể là ngài ấy vẫn còn có chuyện ở bên trong.
Nếu như tiện, thì phiền cô Hạ giúp tôi giục ngài ấy.”
“Được.” Hạ Tinh Thần gật đầu, ngoài trời quả thực rất lạnh, cô bèn nói: “Mọi người vào trong xe chờ đi, đứng tầng thế này sẽ dễ bị cảm đấy.”
“Vâng!”
Hạ Tinh Thần nói với Lãnh Phi xong bèn đi vào trong.
Trong phòng khách, ông cụ và bà cụ đang ngồi.
Thím Lâm nói: “Cô Hạ đến rồi.”
Ông cụ đặt tờ báo xuống, Hạ Tinh Thần vội vàng đi tới lễ phép chào hỏi: “Thưa ông bà.”
“Nếu đã gọi Thanh Nhượng mộ tiếng ba thì cháu cũng chính là người của nhà họ Bạch chúng ta.
Sau này cháu phải gọi là bác trai, bác gái.” Nhìn có vẻ như ông cụ đang nói một cách tùy ý, nhưng Hạ Tinh Thần rất nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói đó.
Cô đứng ở đó không nói gì.
Trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì hết.
Trong lòng bà cụ không cảm thấy thoải mái, nhất là trước kia bà còn rất thích Tinh Thần, đã coi cô như là con dâu.
Nhưng bây giờ…
“Được rồi, không cần vội đổi cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648961/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.