“Mọi người yên tâm, tình hình của cậu bé và ông hai Bạch đều rất tốt.
Hiện tại vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh lại, sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại, có thể sẽ hơi đau, nhưng không nghiêm trọng quá.”
Phó Dật Trần trả lời ông cụ.
Ở một bên, tất cả mọi người nghe thấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cả người Trì Vị Ương cũng được thả lỏng, cô quay sang nói lời tạm biệt với Hạ Tinh Thần, cũng không đi đến nhìn Đại Bạch lần nữa mà rời đi luôn.
Nhìn bóng lưng gầy gò kia, trong lòng Phó Dật Trần bỗng trầm xuống, anh ta quay sang nói với trợ lý ở bên cạnh: “Việc ở đây giao hết cho cậu, tôi đi một lát sẽ quay lại.”
“Này, bác sĩ Phó!” Bà cụ lên tiếng gọi, nhưng Phó Dật Trần vẫn cứ thế chạy đi không quay đầu lại.
“Cậu thanh niên này...” Bà cụ cảm thán.
Tầm chiều, hai người kia hết thuốc mê tỉnh lại, tình trạng khá tốt, tất cả mọi người đều yên tâm.
Hiện giờ công việc của Bạch Dạ Kình đã chất đống, không cho phép anh chậm trễ nữa.
Lúc trước nghỉ phép có ba ngày, công việc đã chồng chất lên như núi rồi.
Anh chờ con trai tỉnh lại, hôn lên trán cậu bé rồi lại dặn dò vài câu với bác sĩ, sau đó vội vàng cùng đám Lãnh Phi rời đi.
Có bà cụ ở đây, Hạ Tinh Thần ngay cả là chuyện con trai mình cũng không thể xen vào được.
Lúc cho Đại Bạch uống canh, bà nội cũng tự tay đút từng thìa một, đừng nói là thím Lâm giúp đỡ, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648967/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.