Ông cụ cãi nhau với bà cụ, những chuyện về sau cũng được sắp đặt xong.
Lúc này, Hạ Tinh Thần không còn tâm trạng đâu mà tham gia vào cuộc tranh luận của họ, cô chỉ đau đáu nhìn về phía phòng phẫu thuật trước mặt.
“Tinh Thần.” Một giọng nói đột nhiên cắt đứt nỗi lo trong cô của cô.
Là Trì Vị Ương đến.
Hạ Tinh Thần quay đầu lại.
Mấy ngày không gặp, Trì Vị Ương đã gầy đi nhiều.
Mặc dù là mùa đông, cô ấy ăn mặc rất dày, thế nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy cô ấy hơi gầy yếu, người mỏng dính lại tực như chẳng may có cơn gió thổi qua là sẽ ngã vậy.
“Không phải mình nói cậu không cần đến sao?” Hạ Tinh Thần đứng dậy.
Nhìn thấy hốc mắt lõm sâu của cô ấy, cô đau lòng nói: “Sao lại còn cố tình chạy đến đây?”
Trì Vị Ương cong cong khóe môi: “Tính ra một nửa Đại Bạch cũng là con trai mình, dĩ nhiên mình phải đến rồi, vả lại còn có việc muốn nói với cậu.”
Nói chuyện ở hành lang bệnh viện không tiện lắm, thế là Hạ Tinh Thần bảo cô ấy đợi chút, rồi cô quay lại nói mấy câu với Bạch Dạ Kình, sau đó mới cùng Trì Vị Ương đi ra ngoài.
Hai người ngồi cùng nhau ở vườn hoa của bệnh viện.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hạ Tinh Thần mua hai ly cà phê, cô đặt một ly vào tay Trì Vị Ương: “Trong tiệm chỉ có cà phê, không có sữa.
Cậu không cần uống, đặt trong tay cho ấm là được.”
Trì Vị Ương gật đầu, nhiệt độ từ ly cà phê tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648968/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.