Cô thở dài đặt ly nước xuống, sau đó ngồi lên đùi anh nũng nịu.
“Anh giận thật sao?” Cô hỏi, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào.
Bạch Dạ Kình nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Có gì đáng giận?”
“…” Hạ Tinh Thần chép miệng, mặt đầy vô tội: “Thật ra em cũng cảm thấy không có gì đáng giận.”
Sắc mặt Bạch Dạ Kình lập tức trầm xuống.
Anh chỉ thuận tiện hỏi ngược lại, ai ngờ cô lại đáp trả như vậy.
Anh kéo tay cô ra, cho cô từ trên đùi anh đứng lên, sau đó đứng dậy mặc quần áo xoay người đi ra ngoài: “Không cần chờ cơm anh, tối anh có chuyện bận rồi.”
Nhìn bóng lưng kia, Hạ Tinh Thần vô cùng khó chịu.
Người này, sao cứ âm trầm, dễ giận như vậy.
Cô cắn môi định nói gì đó, nhưng đột nhiên bụng dưới lại đau.
Cô khẽ rên một tiếng, theo bản năng cúi người ôm lấy bụng mình.
Cô không biết vì tiếng kêu của cô mà bước chân người đàn ông trước mặt bỗng dưng dừng lại.
Mỗi lần đến tháng, bụng dưới của cô sẽ vô cùng đau đớn, huống hồ thời tiết dạo này còn hơi lạnh, như vậy sẽ càng đau hơn..
Cô thở gấp, đi đến lấy băng trong túi xách, lúc đi ngang qua Bạch Dạ Kình, quả thật cô không còn sức lực nói với anh cái gì, cứ thế vội vàng xoay người đi vào phòng tắm.
Một lúc lâu sau cơn đau dịu đi, cô mới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, gương mặt nhỏ nhắn trông có phần nhợt nhạt.
Cô vừa mở cửa, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cốc nước nóng.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648976/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.