Hạ Tinh Thần vừa bực mình vừa buồn cười.
Dư Trạch Nam bày trò vô liêm sỉ lại mặt dày, về cơ bản cô không thể nào tỏ ra tức giận với anh ta.
Hạ Tinh Thần giả vờ chê bai đẩy đầu anh ta: “Ai muốn vò đầu anh, anh đi ra, đừng phiền tôi.”
Dư Trạch Nam cười nham hiểm, khoác cánh tay rắn chắc của mình lên bờ vai gầy nhỏ của cô: “Tôi biết em sẽ không cam lòng.”
“Bỏ tay ra.” Hạ Tinh Thần vỗ vào tay anh ta.
Dư Trạch Nam không những không bỏ tay ra còn liếc mắt nhìn cô: “Không được, em và Bạch Dạ Kình kia không danh chính ngôn thuận, nếu xét ở thời cổ đại thì hai người không tính là đã kết hôn.
Mấy ngày trước tôi đón phu nhân ở sân bay, phu nhân nói bà ấy đã sớm gả em cho tôi rồi.
Nếu là ở thời cổ thì bây giờ em cũng xem như một nửa là vợ tôi.”
Hạ Tinh Thần thật sự bị anh ta chọc cho sắp tức chết.
Da mặt dày, cô chưa từng thấy ai da mặt dày như Dư Trạch Nam.
“Nếu là ở cổ đại thì bây giờ anh được xem là đang có hành động khiếm nhã với phụ nữ có chồng đấy nhé.” Hạ Tinh Thần nhấn mạnh bốn chữ “phụ nữ có chồng”.
Kể cả người nào có ý định gả cô cho đối tượng nào đó mà không được cô gật đầu đồng ý thì cũng không có nghĩa lý gì.
Cô và Dạ Kình…
Cô cũng không biết tương lai của hai người bọn họ sẽ đến đâu, nhưng bất kể là đến đâu, cô cũng không cho phép người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648977/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.