Ông cụ hơi dừng lại một chút rồi nói: “Hơn nữa, chẳng phải hai người họ không có quan hệ huyết thống sao?”
“Nếu như bây giờ ông biết hai đứa nó không có quan hệ huyết thống mà còn ngăn cấm chúng nó như vậy, có phải là quá vô nhân đạo rồi không?”
Ông cụ ngồi bật dậy: “Cái gì mà vô nhận đạo? Bà thử nghĩ xem, cho dù hai người họ không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng phải nhìn vào truyền thống đạo đức chứ? Dù sao thằng bé cũng đã gọi chú ấy là chú bao nhiêu năm trời.
Kể cả không phải ruột thịt nhưng về mặt đạo lý thì con bé vẫn là em gái họ của nó, như vậy tính là loạn luân.
Bà nói xem, luôn có người muốn đâm một nhát sau lưng Dạ Kình.
Nếu như sau này có kẻ mượn cớ dùng chuyện này để làm ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của Dạ Kình thì sao?”
Bà cụ bị nói như vậy, chỉ biết thở dài một hơi.
“Nói như vậy thì quả thật không biết nên làm thế nào mới đúng.
Thằng nhóc Dạ Kình kia cũng giống hệt ông.
Chúng ta không có cách nào với nó cả, lại còn là cháu trai bảo bối của tôi nữa chứ?”
Cháu trai bảo bối kia chính là mảnh xương sườn mềm của bà cụ.
Vừa nhắc đến cu cậu, bà cũng không biết làm thế nào: “Thằng bé biết chúng ta phản đối ba mẹ nó cho nên cũng không thân thiết với chúng ta nữa.”
Ông cụ cũng phiền muộn, vừa nghe kể về cháu trai bảo bối, ông lập tức buồn rầu kéo chăn lên: “Được rồi, muộn rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648981/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.