Hạ Tinh Thần dềnh dàng mãi mới tắm xong, cô đi ra từ trong phòng tắm, hai người kia một lớn một nhỏ đã đi ngủ rồi.
Cả ngày hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng những Hạ Đại Bạch bị kinh động mà còn khóc đến mệt lả người, lúc này, đến khi cậu bé nằm trên giường thì rốt cuộc mới cảm thấy an tâm, cho nên chẳng mấy chốc đi vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.
Bạch Dạ Kình đắp chăn cho cậu bé, nhét bàn tay nhỏ bị lộ ở bên ngoài mà thậm chí Hạ Đại Bạch còn không cảm nhận được vào trong chăn.
Cô đứng ở cửa phòng tắm, dưới ánh đèn nhìn một lớn một nhỏ kia, cảm thấy cuộc sống thật bình yên, cả căn phòng đều trở nên ấm áp.
Trong giây lát, cô chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng ở thời khắc này.
“Đứng ngây ra đấy làm gì?” Sau khi đắp chăn cho con xong, Bạch Dạ Kình mới ngẩng đầu lên, hạ thấp giọng nói với cô.
Cô hoàn hồn, lắc lắc đầu, sau đó cô đi ra chỗ cửa sổ, vén tấm mành sang một bên, dõi mắt nhìn ra không gian ngoài cửa sổ.
Ngoài trời, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, cô cảm thấy có chút mơ màng, không biết cái gì đang chờ mình ngày mai.
Cô rúc vào trong chăn, lập tức bị anh ôm chặt vào trong ngực.
“Vết thương của anh như thế nào rồi? Vừa nãy có ảnh hưởng đến vết thương hay không?” Hạ Tinh Thần nhớ tới chuyện vừa nãy, gương mặt cô lại đỏ ửng lên.
Anh chỉ bình thản trả lời: “Không sao.”
“Ngày mai anh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648982/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.