Năm sau, bọn họ còn có hôn lễ sao?
Chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, mà đã xảy ra một mớ hỗn độn như vậy rồi.
Bây giờ, cô có thể tưởng tượng ra được, nếu thật sự tổ chức hôn lễ, thì sẽ ghê gớm đến mức nào.
Đến lúc đó, với cương vị là Tổng thống của một nước, thì anh phải xử lý như thế nào?
Trong đầu của Hạ Tinh Thần xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ này.
Bạch Dạ Kình nắm nhẹ cằm của cô, nâng mặt cô lên, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, mang theo một chút ảm đạm: “Bà Bạch, anh để em suy nghĩ thật kỹ về hôn lễ, dường như em rất không nghe lời.”
Hạ Tinh Thần cố gượng cười với anh, nằm dài trên vai anh: “Em chỉ là…rất lo lắng cho anh…”
Bờ môi mỏng của anh mím chặt, không lên tiếng.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
“Em không sợ những lời chê cười phỉ nhổ ở ngoài kia, đối với bọn họ mà nói, em chỉ là một người bình thường không đáng quan tâm…” Hơn nữa, những điều phải chịu đựng cũng đã chịu đựng rồi.
Chỉ là: “Em sợ bọn họ sẽ viết vớ vẩn về anh, sợ bọn họ sẽ vấy bẩn danh tiếng của anh, sợ bọn họ sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt và ác độc để làm tổn thương anh.”
Bạch Dạ Kình nghe xong, cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua tim.
Anh không có lo lắng như cô, trái lại anh còn bật cười ra tiếng.
Hạ Tinh Thần tức giận đến mức từ trong lòng anh ngẩng đầu lên trừng anh: “Anh còn cười nổi sao?”
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648983/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.