Bạch Dạ Kình như không cảm nhận được cơn đau, chỉ xoay gương mặt đang khẩn cầu của Hạ Tinh Thần về phía anh.
Bởi vì sau lưng bị xây xước rách da cho nên bây giờ đôi mắt cũng không có sức sống nhưng anh vẫn khăng khăng nhìn cô, từng giọt mồ hôi lạnh rơi trên mặt cô.
“Hẳn là đau lắm, phải không?” Hạ Tinh Thần đau lòng muốn chết, đưa tay lau mồ hôi cho anh, hốc mắt đỏ bừng.
Anh cong môi cười nhẹ, bộ dáng đó cực kì mê người.
Ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên môi cô: “Có còn nhớ trước kia anh dạy cho em cách chuyển dời sự đau đớn hay không?”
Cô đương nhiên không quên.
Nhưng mà tình cảnh trước mắt…
Hạ Tinh Thần vừa giận vừa đau lòng: “Giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn nhớ tới cái này, anh mau tránh ra đi, nếu anh không tránh thì xảy ra… ưm…”
Cô còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn của người đàn ông mang theo tình cảm chân thành khiến cho lòng cô cảm thấy chua xót.
Cô rất rõ, lần này đã kích động sự tức giận của ông cụ, lực giáng đòn cũng rất mạnh, mỗi một gậy ông đánh, đều như đánh lên người cô vậy.
Cô khóc lóc né tránh nụ hôn của anh, nhưng mà anh bướng bỉnh không chịu buông, như thể nếu lần này bị cô đẩy ra, thì cả hai sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa.
“Ông Bạch, ông dạy dỗ con trai, tôi vốn không nên xen vào.
Nhưng mà dù sao nó cũng là con ruột của ông, không thể đánh nữa.” Thẫm Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648988/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.