Lãnh Phi thờ ơ đứng yên không chút nhúc nhích, nhìn hai người trước mắt, rồi lại cúi đầu xuống: “Phu nhân, cho dù hôm nay lão tiên sinh thật sự đánh chết tôi, tôi cũng không thể cho vào.”
Ông Bạch giận đến mức thiếu chút nữa thì nghẹt thở.
“Chết tiệt, nếu cậu ở đây lằng nhằng kéo dài thời gian, để cho hai đứa nó thật…, người đầu tiên tôi xử lí sẽ là cậu!” ông cụ quơ cây gậy, chỉ vào Lãnh Phi: “Nếu xét theo tính khí khi còn trẻ của tôi, bây giờ đã cho một phát súng giết cậu rồi.”
Khi còn trẻ, có lẽ vẫn sẽ đủ sức khỏe có thể đánh vài trận với Lãnh Phi, nhưng hiện tại, cơ thể của ông cứng đờ như khúc gỗ, căn bản là mơ mộng hão huyền.
Huống chi, bên người của Lãnh Phi vẫn còn có rất nhiều vệ sĩ.
Ngay lúc này, vài chiếc xe chống đạn từ phía xa đi đến.
Vẻ mặt của Bạch Minh Diệp lạnh lùng, từ trên xe đi xuống, đóng sầm cửa xe, đi thẳng về phía bọn họ.
Cô mặc chiếc áo khoác sậm màu, cơn gió thổi những sợi tóc dài bay bay, sắc mặt càng lộ rõ sự trầm tĩnh.
Cô đi vào phía trong, phía sau là đám người Bạch Lang đi theo cô.
Lãnh Phi biết hôm nay không thể ngăn được bọn họ.
Dù sao họ cũng là người của nhà họ Bạch, anh không thể thật sự làm tổn thương đến họ.
“Bộ trưởng Bạch!” Lãnh Phi vẫn theo bản năng mà ngăn cản.
Bạch Minh Diệp ngẩng đầu: “Lãnh Phi, việc lần này nếu cậu không hồ đồ, thì nên biết bản thân phải làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648989/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.