Những người khác đều đang đứng canh ở cửa ra vào.
Thụy Cương đi đón Thẩm Mẫn lúc này cũng đã về đến.
“Bà ngoại!”
“Mẹ!”
Hạ Đại Bạch đã chạy ầm ầm đến ôm lấy chân của Trầm Mẫn.
Hạ Tinh Thần quay đầu lại chào hỏi với bà.
“Dì Thẩm!” Bạch Dạ Kình đi theo phía sau hai người họ, nhưng, so với thái độ cởi mở của hai mẹ con, thì vẻ mặt của anh vẫn luôn cau có.
Thẩm Mẫn quan sát anh một lúc: “Có phải do tối qua ngủ không ngon, nên sắc mặt trông không được tốt cho lắm!”
Bạch Dạ Kình lắc đầu, trả lời qua loa: “Có lẽ là do gần đây con quá bận!”
Thẩm Mẫn cũng không gạn hỏi thêm, bà chỉ nói: “Các con đi vào đi, bên ngoài rất lạnh.”
Hạ Tinh Thần khoác tay Thẩm Mẫn, đi ở đằng trước.
Hạ Tinh Thần hỏi: “Hạt giống hôm qua con nhờ mẹ đem cho con, mẹ có đem theo không?”
“Lát nữa là kết hôn rồi, còn nghĩ đến chuyện này nữa!”
“Con đã hứa với chú của anh ấy, không thể mới kết hôn ngày đầu tiên đã không giữ lời.”
Thẩm Mẫn gõ lên chóp mũi của cô, nói đùa: “Vẫn chưa vào cửa nhà người ta, đã biết đến tìm mẹ đòi bảo bối, giúp cho bên nhà chồng rồi.”
Bà chữ “bên nhà chồng!”, khiến cho gương mặt của Hạ Tinh Thần đỏ bừng lên.
Vô thức quay đầu lại, liếc nhìn người đàn ông đang theo ở phía sau cô.
Anh đang căn dặn Lãnh Phi điều gì đó, chỉ có thể trông thấy được góc mặt của anh mà thôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648990/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.