Đầu óc cô lại trở nên mơ hồ.
Bạch Dạ Kình không có ý định giải thích thêm, anh chỉ rũ mắt nhìn vết đỏ trên cổ tay cô.
Vừa rồi anh dùng lực quá mạnh.
Chỉ là nghe nói cô đến nhà cũ, còn đến chỗ chú hai, anh sợ cô lỡ miệng nói trên người mình có khăn thêu hình hoa lan.
Cho nên trong lúc nhất thời cảm xúc của anh dao động rất lớn.
Bạch Dạ Kình thở dài, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt cổ tay cô: “Còn đau không?”
Anh không hỏi cô đã rất uất ức.
Vừa hỏi, trong lòng Hạ Tinh Thần càng khó chịu.
Cô hất tay anh ra, xoay mặt đi, không muốn để ý đến anh.
Bạch Dạ Kình lại nắm tay cô, nhẹ nhàng xoa cho cô: “Túi của em, ngày mai ký giấy chứng nhận kết hôn xong, anh sẽ đưa em về lấy.”
So với vừa rồi lúc này cảm xúc của anh đã hòa hoãn đi nhiều, giọng nói cũng không lạnh như băng như vừa rồi mà có thêm mấy phần ấm áp.
“Anh thật đáng ghét.” Hạ Tinh Thần nhìn động tác của anh, cô nghẹn ngào nói, hít hít mũi, sau đó siết chặt nắm đấm đánh vào anh.
Sao lại có người đàn ông như vậy? Vừa cho một cái tát, lập tức cho quả táo ngọt.
Bạch Dạ Kình không cản tay cô, anh ôm cô vào, mặc cô đánh anh.
“Tối nay ở đây, sáng mai đến cục dân chính, trước khi chúng ta lấy được giấy kết hôn, anh không cho phép em đi ra ngoài.
Hiểu không?”
Hạ Tinh Thần đã hiểu, anh lo lắng hai người bọn họ có kết hôn thành công hay không, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648996/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.