Sắc mặt Bạch Dạ Kình vô cùng u ám, từ đầu đến cuối anh không giải thích câu nào, chỉ vùi đầu đi ra ngoài.
Hạ Tinh Thần không biết tại sao anh lại tức giận, trong lòng có chút uất ức, cô đứng ở cửa, làm thế nào cũng không chịu đi.
Bạch Dạ Kình quay đầu nhìn chằm chằm vào tay cô đang giữ cánh cửa, sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt lạnh lùng: “Em không muốn đi?”
“Có đi hay không ít ra phải cho em biết lý do.” Hạ Tinh Thần cắn môi, cô nhìn cổ tay mình, chỗ đó đã đỏ ửng, trong lòng càng uất ức: “Anh không đầu không đuôi như vậy kéo em đi.
Em cũng không phải là con rối, làm gì cũng phải theo ý muốn của anh.”
Bạch Dạ Kình thấy chú đi ra, ánh mắt của anh lại càng u ám hơn.
“Anh nhớ anh đã từng nói với em, khoảng thời gian này, không được xuất hiện ở Chung Sơn.” Bạch Dạ Kình tiến lên một bước, anh nâng cằm cô: “Em xem lời nói của anh như gió thổi qua tai?”
“Cho dù em không nghe lời anh đi đến đây, cũng không có mang bất cứ phiền phức gì cho anh, sao anh lại tức giận như vậy?” Hạ Tinh Thần đẩy tay anh ra, cô xoa xoa cổ tay.
Bị anh nắm rất đau.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp nhấc cô lên.
“Anh thả xem xuống, thả em xuống, Bạch Dạ Kình.”
“Dạ Kình.” Giọng nói của Bạch Thanh Nhượng từ bên trong truyền ra: “Tinh Thần là khách chú mời đến, con làm gì vậy?”
Hạ Tinh Thần bị Bạch Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648997/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.