Tuy Bạch Dạ Kình và Hạ Đại Bạch đều yêu cầu nhưng tạm thời Hạ Tinh Thần vẫn không chuyển vào phủ Tổng thống, dọn đi dọn về cũng không tiện lắm.
Tan tầm, một mình cô đi siêu thị, đến khu rau dưa cô chọn rất nhiều loại rau củ ném vào xe đẩy, đợi đến lúc chọn xong mới phát hiện những thứ cô chọn đều là những thứ mà anh và Đại Bạch thích.
Cô mỉm cười, trước kia cô không ăn cần tây, hiện tại lại chọn rất nhiều.
Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, thứ anh thích cho dù cô không thích cũng sẽ từ từ thích.
Nghĩ đến anh, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Ngẩng đầu lên nhìn bột mì trên kệ hàng, cô tính làm bánh mì nướng cho anh và con trai vào dịp giáng sinh.
Gói bột mì đặt ở trên cao, Hạ Tinh Thần không với tới, cô kiễng mũi chân lên.
Nhưng mà đầu ngón tay cô còn chưa chạm tới gói bột mì thì bóng dáng cao lớn phía sau đã kề sát lại gần.
Túi bột mì được một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng dễ dàng lấy xuống.
Thân hình cô nhỏ nhắn xinh xắn, rơi vào lồng ngực to dày của người đàn ông.
Hơi thở này quá quen thuộc, quen đến nỗi không cần quay đầu lại cô cũng biết người tới là ai.
Xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc vẫn đeo khẩu trang như trước, chỉ lộ ra đôi mắt.
Nhưng mà chỉ như vậy, khoảng cách gần như thế, bốn mắt nhìn nhau vẫn làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649006/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.