Nếu không thì sao có thể đột nhiên đối xử với mình tốt như vậy chứ?
Hơn nữa, vừa nãy mình nhặt pháo, tay chân lại bẩn thỉu dơ dáy nhưng Tiểu Bạch không những không giáo huấn cậu, lại còn giúp cậu lau tay, hiện tại nhớ tới, động tác đó quả thực rất dịu dàng.
Không bình thường! Quá không bình thường rồi.
Khóe môi Bạch Dạ Kình giật giật, đứa bé này, đối tốt với nó cũng không được!
…
Lúc Bạch Dạ Kình nắm tay con trai vào nhà, bên trong nhà vô cùng náo nhiệt.
Từ bên ngoài đã có thể nghe thấy âm thanh hào khí mười phần của ông cụ Bạch.
Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, âm thanh lớn hơn so với bình thường.
Bạch Dạ Kình rất ít khi nhìn thấy ba mình cao hứng như vậy.
Một lớn một nhỏ đi vào, lão phu nhân lập tức vẫy tay với Hạ Đại Bạch: “Đại Bạch, mau tới đây, nhanh chào ông Hai đi.”
Hạ Đại Bạch từ từ đi tới, ngọt ngào gọi Bạch Thanh Nhượng là ông hai.
Bạch Dạ Kình đi theo sau đứa bé, cung kính chào một tiếng: “Chú hai.”
Bị giam trong tù hơn hai mươi năm, so với cuộc sống bên ngoài thì tàn khốc hơn nhiều.
Bạch Thanh Nhượng nhỏ hơn Bạch lão gia vài tuổi nhưng hiện tại tóc trắng đầy đầu.
Chẳng qua là, cả người vẫn giữ được khí độ tao nhã như khi còn trẻ.
“Lần này chú hai có thể ra ngoài là nhờ có con.” So với Bạch lão gia trung khí mười phần thì Bạch Thanh Nhượng lại nói chuyện vô cùng ôn hòa.
Hai anh em như hai thái cực, một văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649007/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.