Trượt xuống khỏi đùi anh: “Vậy anh trò chuyện với bác sĩ Phó đi, em đi xuống trước đây.”
Anh gật đầu, cũng không giữ cô lại.
Hạ Tinh Thần khom người thu dọn hộp cơm trên bàn con, anh giữ tay cô lại: “Không cần đâu, lát nữa thư ký sẽ vào thu dọn.”
“Vậy cũng được, vậy em đi trước đây.”
Cô buông đồ trong tay xuống.
Bạch Dạ Kình nắm tay cô, đứng dậy: “Tối nay, anh sẽ đưa Đại Bạch về nhà cũ bên kia một chuyến.”
“Em biết rồi.”
Bạch Dạ Kình trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên nói: “Khoảng thời gian này, em tạm thời đừng đến nhà cũ bên kia.”
Hạ Tinh Thần có chút khó hiểu nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại cố ý dặn dò như vậy.
Thật ra thì, nếu như anh không dẫn cô đến bên kia, cô cũng không có thể đích thân tới cửa chào hỏi được.
Dù sao thì da mặt của cô cũng rất mỏng mà.
“Ngài tổng thống, cô Hạ.” Lúc này, Phó Dật Trần gõ cửa tiến vào.
Bạch Dạ Kình nhìn anh ta, rồi quay đầu nói với Hạ Tinh Thần: “Chỉ cần nhớ kỹ những gì anh nói là được, đi làm việc đi.”
Mặc dù Hạ Tinh Thần đầy bụng thắc mắc, nhưng mà, anh không muốn nói thì mình cũng không thể hỏi ra ngô ra khoai được.
Nhưng thấy Phó Dật Trần đã đi vào, có vẻ như hai người bọn họ cần trao đổi riêng với nhau, nên Hạ Tinh Thần cũng thức thời không đứng ở đó lâu hơn nữa.
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn cửa phòng làm việc đã đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649008/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.