Cô không dám nhìn xung quanh, càng không dám nhìn vào ánh mắt đang cực kỳ hứng thú của anh, chỉ ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, quan sát trò chơi trên sân khấu, mở miệng nói với anh: “Tôi không nói tôi là...”
Ngay cả cô cũng không nói được ba chữ ‘phu nhân Bạch’ kia.
Cô hơi dừng một chút rồi nói: “Là Đại Bạch nói linh tinh với giáo viên thôi!”
Bạch Dạ Kình không trả lời cô, giống như anh không hề nghe thấy cô giải thích, chỉ cúi đầu nói chuyện với Hạ Đại Bạch.
Trên sân khấu tổ chức trò chơi, người dẫn chương trình nói muốn mời ba và các bé lên tham dự.
Ngài Tổng thống ngồi nghiêm túc ở đấy, ai dám mời chứ? Nhưng Hạ Đại Bạch lại cực kỳ thích thú, vẫn giơ cao tay, muốn tham gia.
Ngài Tổng thống không có phản ứng nên người dẫn chương trình không quan tâm đến Hạ Đại Bạch.
Kết quả, không ngờ ngài Tổng thống cũng giơ tay.
Người dẫn chương trình không biết làm thế này, chỉ hơi liếc mắt nhìn hiệu trưởng, thấy ông ta gật đầu thì cô ta mới kích động, cười nói: “Vậy chúng ta xin mời ngài Tổng thống và con trai ngài lên sân khấu.
Cũng mời mẹ của bé lên cổ vũ cho hai ba con nào!”
Kết quả, Bạch Dạ Kình và Hạ Tinh Thần cùng dắt tay thằng bé, dưới ánh mắt hâm mộ và thán phục của tất cả mọi người, từ từ đi lên sân khấu.
Có ba ở bên cạnh, dĩ nhiên Hạ Đại Bạch cực kỳ vui vẻ.
“Thật giống như người một nhà!” Có người cất giọng cảm thán.
“Thật tuyệt.
Ngài Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649114/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.