“Tiểu Bạch! Đại Bảo, đúng là Tiểu Bạch rồi!” Thằng bé kích động, nhảy nhót.
Cũng may mọi người đều chú ý tới Tổng thống, không ai chú ý tới thằng bé.
Hạ Tinh Thần bế Hạ Đại Bạch lên, thằng bé nói: “Con cũng biết Tiểu Bạch sẽ đến mà!”
“Ừ!” Hạ Tinh Thần cười một tiếng, cô cũng có chút vui vẻ.
Cho dù là anh xuất hiện với cách thức như vậy, cho dù anh không thể công khai với tất cả mọi người ‘đây là con trai tôi’ nhưng Hạ Tinh Thần cảm thấy rất tốt.
Mà Hạ Đại Bạch cũng cảm thấy rất kiêu ngạo.
Thằng bé biết, Đại Bảo nói không sai, thằng bé có một người ba cực kỳ ưu tú.
Những tiếng hoan hô này đều thuộc về Tiểu Bạch của nó đó.
“Mẹ, ngài Tổng thống thật đẹp trai!” Có cô bé ngây thơ thốt lên.
Hạ Tinh Thần bật cười, anh đúng là trẻ không tha, già không bỏ mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch cực kỳ kiêu ngạo, giống như cô nhóc kia đang khen thằng bé vậy.
Mẹ cô bé trả lời: “Đúng là rất đẹp trai.
Cho nên, con phải ngoan ngoãn ăn cơm mới có thể cao lớn… Sau này mới có thể kiếm được một bạn trai tuấn tú như ngài Tổng thống vậy đó!”
“Cao lớn thì nhất định sẽ tìm được sao ạ?”
“Nhất định rồi!”
“Vậy con sẽ nghe lời, nhất định ngoan ngoãn ăn cơm!”
Hạ Tinh Thần mỉm cười.
Hóa ra, ngài Tổng thống còn có thể dùng để dỗ bé gái.
Tổng thống đứng trên sân khấu phát biểu vài lời, chỉ có vài câu nói đơn giản, phải tập trung cho việc giáo dục thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649116/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.