Hạ Đại Bạch không lên tiếng, cô bé kia nhỏ giọng nói với Hạ Tinh Thần: “Dì à, con có ba, nếu như Đại Bạch không có ba thì con sẽ cho cậu ấy mượn, có được hay không?”
“…” Thật ra cô bé cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nhưng mà trong lòng Hạ Tinh Thần cũng rất đau.
Cô xoa đầu cô bé gái kia: “Con thật tốt, dì thay Đại Bạch cảm ơn con!”
Mẹ cô bé kia cười lúng túng, ôm con gái vào trong lòng: “Cô đừng để ý, là trẻ con không hiểu chuyện!”
Hạ Tinh Thần lắc đầu một cái, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Hạ Đại Bạch.
Cô cúi đầu, nói nhỏ bên tai thằng bé, dịu dàng nói: “Đừng buồn, không phải con không có ba mà con có một người ba cực kỳ ưu tú.
Ba con được nhiều người yêu quý, kính trọng.
Ba bận rộn nhiều việc cho nên mới không thể tham dự họp phụ huynh, con không nên vì thế mà buồn.
Hơn nữa, con nên hãnh diện!”
Hạ Đại Bạch nghiêm túc suy nghĩ những lời này.
Hồi lâu, thằng bé mới gật đầu, so với vừa rồi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã tốt hơn rất nhiều.
Hạ Tinh Thần nhéo tai thằng bé: “Mau đi cảm ơn cô bé muốn cho con mượn ba đi!”
Thằng bé rất nghe lời, ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Và cuối cùng, thằng bé cũng không quên kiêu ngạo bổ sung một câu: “Ba tớ rất ưu tú.
Sau này, chờ khi ba tớ không bận nữa, tớ sẽ chia một nửa cho cậu.”
Hạ Tinh Thần bật cười.
Giá như ba có thể chia sẻ thì thật là tốt.
Sau khi ổn định chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649117/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.