Cô quay đầu lại, thấy vẻ mặt bất mãn của anh đang nhìn mình, mới hít sâu, lời lẽ vô cùng chính đáng, nói: “Ngày bình thường không phải anh nói không được cho Đại Bạch ăn thực phẩm rác rưởi như thế sao? Đây chính là thực phẩm rác rưởi đó, anh dạy Đại Bạch, ít nhất cũng phải biết làm gương chứ.”
Huống hồ, cô gái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.
Nếu hiện tại anh gỡ khẩu trang xuống ăn mì, nhất định cô ấy sẽ phát hiện.
Hạ Tinh Thần đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài.
Mới đi ra ngoài vài bước, liền phát hiện ra trời đang mưa, hơn nữa gió cũng rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến môi cô run bần bật, thiếu chút nữa trốn vào bên trong.
Chính là, người còn chưa kịp vào trong, đột nhiên, một khối thân thể ấm áp nhích lại gần, đỉnh đầu bị một áo khoác nam bao phủ.
Anh quá cao lớn, thế nên đứng đây lại khiến thân hình cô càng nhỏ.
Anh lấy áo khoác che trên đỉnh đầu cả hai, ôm trọn cô vào trong lồng ngực.
Hơi thở của anh, quần quanh ở chóp mũi...!
Cơ thể vốn đang lạnh lẽo lại được anh ôm mà rất ấm áp.
Tim Hạ Tinh Thần đập rất nhanh, ngây ra trong chốc lát.
Cho đến khi thanh âm thúc giục của anh vang lên: "Sao không đi? Muốn đứng ở đây để đông cứng à?"
Lúc này cô mới hoàn hồn, cất bước đi.
Chân anh dài, bước chân thật sự rất lớn.
Hạ Tinh Thần theo bản năng nhéo vạt áo sơ mi của anh, mới miễn cưỡng đuổi kịp.
Đêm đông, trừ tiếng gió rít, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649131/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.