Dạ dày của đứa nhỏ không tốt, cô không dám có chút chủ quan nào.
Tóc cô còn ướt dầm dề, nhưng cũng không quan tâm nữa, bế Đại Bạch lên, đi tìm hòm thuốc, cô nói: “Đau nhiều hay không? Nếu nhiều thì nói, mẹ đưa con đi bệnh viện.”
“Không phải là con, là Tiểu Bạch...” Thằng bé chỉ chỉ phòng bên cạnh, âm thanh nhẹ đi rất nhiều: “Tiểu Bạch không cho con nói với mẹ.”
Tim Hạ Tinh Thần căng thẳng: “Sao ba con lại đau dạ dày?”
“Tiểu Bạch chưa ăn cơm chiều.
Nhưng mà chắc bây giờ ba đã đi ra ngoài mua mì gói.”
Hạ Tinh Thần yên tâm về con trai, kéo cửa đi về phía phòng cách vách.
Đèn trong phòng còn chưa tắt, nhưng bên trong đúng thật là không có người.
Cô đứng ở đây, ngơ ngẩn nhìn, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia buồn bã.
Cô nhớ lần trước trễ như vậy, anh còn để cho Thụy Cương đón cô đến văn phòng nấu mì cho anh...!
Bây giờ anh thà rằng ăn mì gói một cách khó khăn cũng sẽ không tới tìm cô.
Rõ ràng là bản thân cô bớt đi một chuyện nhưng lại không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu, rất mất mát.
“Đại Bảo?” Hạ Đại Bạch nhìn ra cô có chút không vui, kéo kéo vạt áo của cô, hỏi: “Làm sao vậy? Mẹ không vui hả?”
“Không có.” Hạ Tinh Thần lắc đầu, xoay người đi về phòng: “Con ở nhà một mình một lát, mẹ đi ra ngoài tìm ba con, được không?”
“Được ạ.”
“Vậy con phải hứa mẹ, tuyệt đối sẽ không tự ý đi ra ngoài.”
“Yên tâm, con nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649134/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.