Trong đầu Hạ Tinh Thần một mảnh lộn xộn, các loại ý niệm hiện lên.
“Thời gian là lúc nào?” Không nghe thấy câu trả lời, anh lại hỏi lại một lần nữa.
Cô đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt tìm tòi của anh, cô nói: “Chủ nhật vào lúc chín giờ.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, cũng không nói đi hay không đi.
Thoáng chốc, hai người đứng trong phòng khách, nhìn nhau không nói gì, trong khi xung quanh đột nhiên trở lên xấu hổ khó diễn tả thành lời.
Cuối cùng, Hạ Tinh Thần lên tiếng trước: “Tôi...!Đi lên làm bài với con, lúc nào anh về thì nhớ đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn.”
Nói xong, không quan tâm khuôn mặt người nào đó biến đen, đi thẳng vào phòng ngủ.
Bạch Dạ Kình cũng không đi theo.
Lúc cô đi vào, Hạ Đại Bạch đang làm bài tập cũng tạm dừng lại, nghiêng khuôn mặt nhỏ đánh giá cô: “Đại Bảo, mẹ sao vậy, vẻ mặt rất lạ.”
Hạ Tinh Thần lắc đầu: “Không có gì...”
Nằm lại trên giường, trong lòng vẫn loạn thành một mớ.
Nhất là khi nghĩ đến người đàn ông kia vẫn ở bên ngoài cửa...!Cách cô chỉ vẻn vẹn một bức tường...!
Trong lòng cô càng không thể bình tĩnh được.
Người đàn ông này, vào lúc cô cho rằng anh sẽ không xuất hiện ở chỗ này thì anh lại đột nhiên lại xuất hiện.
Thế nhưng rõ ràng chính anh đã nói, muốn cô phải tránh xa anh và người nhà của anh mà...!
Hạ Tinh Thần phát hiện cho tới bây giờ mình vẫn không thể đoán được tâm tư của anh.
“Đại Bảo, hình như vừa rồi con nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649135/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.