Giống như kỳ tích giáng xuống, lúc cô sắp bị tuyệt vọng bao phủ, lại dâng lên một tia hy vọng.
“Hạ Tinh Thần, em không muốn sống nữa hả?” Người đàn ông bước nhanh xuống xe, nổi giận đùng đùng gào lên, cửa xe bị hất văng đến rung trời.
Vừa nhìn thấy cô trong mưa, gân xanh trên trán anh đều dựng lên, nhảy lên thình thịch.
Đừng nói là anh bị bộ dáng này của cô dọa sợ, ngay cả Lãnh Phi ở phía sau cũng sợ tới mức hồn bay đi mất.
“Mau! Gọi điện thoại cho bác sĩ Phó, bảo anh ta cùng đội ngũ y tá lập tức đến phủ tổng thống.” Lãnh Phi quay đầu phân phó một tiếng, người bên cạnh không dám chậm trễ lập tức ấn dãy số.
Mười mấy người ở cổng gác nhìn thấy Ngài tổng thống xuất hiện lập tức lao vào trong màn mưa to.
Một đám xếp hàng chỉnh tề thẳng tắp, cung kính cúi chào: “Ngài tổng thống, buổi tối tốt lành!”
“Sao cô ấy lại bị thương như thế này?” Bạch Dạ Kình bế Hạ Tinh Thần khỏi mặt đất, nương theo đèn xe, vết thương trên mặt cô làm chân mày anh nhíu chặt, cả người âm trầm đáng sợ.
m thanh chất vấn ở trong ban đêm đặc biệt khiến cho người ta sợ hãi.
Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi.
Không ai biết người phụ nữ này là người của ngài Tổng Thống cả!
“Chúng tôi cho rằng cô ấy… Cho rằng cô ấy tới gây sự…” Người dẫn đầu lắp bắp mở miệng.
Hạ Tinh Thần đã lạnh đến mức cả người run rẩy, lúc này tuyệt đối không phải lúc truy cứu.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649189/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.