Mà bên kia.
Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng tiếp khách, cần lấy điện thoại xem một chút, có một dãy số lạ gọi nhỡ.
Thư ký lập tức đi tới: “Ngài tổng thống, lúc ngài ở trong phòng tiếp khách, có ngài Ngô gọi điện thoại tới.
Đây là số mà anh ta để lại.”
“Ngài Ngô nào?” Anh hỏi.
Họ Ngô quá nhiều, không thể chắc chắn là người nào được nhưng vừa nhìn dãy số kia, vậy mà dãy số lạ kia lại chính là số điện thoại cá nhân của anh.
Số điện thoại cá nhân này ngoại trừ Lãnh Phi, Phó Dật Trần, gần như không ai biết được.
“Anh ta nói là lái xe của một bạn nhỏ.
Nói là có chút chuyện muốn nói với ngài, liên quan đến bạn nhỏ đó.
Anh ta nói không rõ lắm nhưng tôi thuật lại như vậy ngài sẽ hiểu ngay.”
Đứa nhỏ? Họ Ngô?
Bạch Dạ Kình lập tức hiểu ra.
Xem ra chỉ có thể là tài xế của Hạ Đại Bạch rồi.
Hơn nữa, Nếu không thực sự xảy ra chuyện lớn, anh ta sẽ không gọi điện thoại tới phòng làm việc mới đúng.
Anh nhíu mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, ngay cả số điện thoại cá nhân cũng gọi tới, là Hạ Đại Bạch lấy điện thoại của anh ta gọi tới sao?
Không nói gì nữa, trực tiếp gọi tới số điện thoại kia.
“Là tôi, vừa rồi gọi điện tới, có chuyện gì sao?”
Lúc này anh Ngô vẫn còn đang ở cục cảnh sát lấy lời khai, vừa nghe thấy giọng nói của ngài tổng thống, xuất phát từ sự kính trọng lập tức đứng thẳng, giọng nói đè thâp: “Thừa ngài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649190/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.