Cuối cùng, cũng quyết định như vậy.
Hạ Tinh Thần trở về bộ ngoại giao làm việc.
Cũng may, thân thể Thẩm Mẫn cũng từng ngày chuyển biến tích cực, tuy rằng có lúc phải cần đến y tá, nhưng mà bây giờ tự mình xuống giường, làm vài chuyện sinh hoạt cá nhân trong khả năng cho phép đã không vấn đề gì rồi.
Hôm nay.
Hạ Tinh Thần vừa nhận được thông báo, cô phải theo đoàn đến nước Y công tác giao lưu văn hóa.
Bởi vì thiếu nhân viên, thật sự không thể khước từ được nữa, cô chỉ còn có thể tiếp nhận thôi.
Cùng Trì Vị Ương ra khỏi bộ ngoại giao, nhìn bầu trời có chút u ám.
Bây giờ trời đã trở lạnh hoàn toàn, lúc này mưa rất to, bầu trời đen nghìn nghịt, lạnh đến mức cả người khó chịu.
“Đúng là càng ngày càng lạnh.” Trì Vị Ương cầm ô, giậm chân, chờ taxi tới.
Hạ Tinh Thần đứng bên cạnh Vị Ương, làm ấm một chút.
Hiện tại đang là cao điểm giờ tan tầm, trời lại mưa, tình hình giao thông ở trung tâm thành phố rất tắc nghẽn.
Đợi rất lâu, cũng không thấy xe tới.
Đang lúc hai người lạnh đến mức muốn quay lại bộ ngoại giao chờ thêm cho hết giờ cao điểm buổi chiều, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở ven đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, là Phó Dật Trần.
Trì Vị Ương ngẩn người một chút, di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, chỉ coi như không phát hiện.
“Lên xe.” Phó Dật Trần kêu một tiếng, Trì Vị Ương không phản ứng.
Hạ Tinh Thần thật sự lạnh đến không chịu nổi, muốn đi vào dùng máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649192/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.