Hạ Tinh Thần sẽ không ngu ngốc đến mức cảm thấy hiệu suất làm việc của cô và anh Ngô sẽ cao hơn Bạch Dạ Kình.
Chỉ sợ anh đang bận, thuộc hạ anh còn có nhiều người như vậy, bọn họ nhất định có thể cứu Đại Bạch!
Cho nên cô không chút suy nghĩ, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Nhưng mà di động của cô đã hoàn toàn ướt đẫm, căn bản là không thể gọi điện được.
Cô mượn di động của anh Ngô gọi đến số điện thoại cá nhân của anh, điện thoại vang lên nhưng lại không có người nghe máy.
Trong lòng cô cảm thấy hơi tuyệt vọng, nghe từng tiếng “tít tít” kia chỉ cảm thấy chưa bao giờ muốn nghe âm thanh này hay muốn gặp anh như bây giờ.
Lúc cô đang gấp gáp đến độ xoay vòng, cảnh sát đột nhiên cao giọng nói: “Tìm thấy rồi! Chiếc xe này bây giờ còn ở trên đường, nhìn hướng đi có vẻ là đến Chung Sơn, bây giờ chúng ta chỉ cần định vị được là có thể lập tức đuổi kịp: “
“Thật sao? Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi!” Lời của cảnh sát khiến cô cảm thấy có hy vọng.
Tắt điện thoại theo sau bọn họ.
...!
Xe cảnh sát đi theo chiếc xe kia thẳng đường tới Chung Sơn.
Kết quả, bọn họ cuối cùng vẫn chậm vài bước.
Chiếc xe kia vượt qua từng trạm kiểm soát, đi vào một tòa nhà, biến mất không thấy tăm hơi.
Cảnh sát vội vàng từ trên xe chạy xuống, nói với nhân viên gác cổng vài câu, lúc vị cảnh sát kia trở về sắc mặt đã thay đổi.
“Cô Hạ, có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649191/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.